Trước
Sau 
Mùa đông về đêm thật lạnh, khoác trên người tấm lông mỏng manh loang lỗ đầy vết thương, hướng đôi mắt về phía chân trời, chú mèo nhỏ nằm nơi xóa cửa khóe mắt đẫm nước mắt. Không một người qua đường nào dừng lại nhìn đến nó, có lẽ họ đang bận hay hơn thế họ nghĩ rằng việc một chú mèo hoang nhỏ chết trong đêm đông lạnh giá là rất bình thường. Như đã tuyệt vọng mèo nhỏ nhắm ghì đôi mắt lại đợi chờ sự tìm kiếm của thần chết.

“Mèo nhỏ, tại sao lại để bị thương như thế này?” Giọng nói trầm ấm như thiên sứ vang lên như cứ vớt mèo nhỏ nơi hố sâu tuyệt vọng. Mở to đôi mắt, nó nhìn cậu nhóc nhỏ đang ngồi xổm trước mặt mình.

“Đau lắm phải không? đến đây anh mang em về nhà” Bỏ qua sự điềm tĩnh đến lạ thường của mèo đen nhỏ đang mở to mắt nhìn mình, cậu bé ôm lấy mèo nhỏ mặc kệ máu dính đầy người, chạy về phía xe đậu nơi góc phố.

Vừa vào xe gió lạnh mùa đông biến mất không dấu vết thay vào hơi ấm của máy điền hòa ập đến làm dịu đi vết thương đau đớn trên người, mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trên đùi cậu nhóc nhỏ “Anh, anh lại mang mèo hoang về nhà hả? chẳng phải đã có ba con rồi sao, anh định biến nhà mình thành nơi trú ngụ cho mèo hoang ư?” bỗng một một cái đầu nhỏ từ ghế trước xuất hiện, một bé trai y đúc như cậu nhóc nhỏ nhưng bé hơn non nớt cất giọng hỏi.

“Phong Nhã, không được nói cho ba mẹ biết đấy! Nếu không anh sẽ không dẫn em đi chơi nữa đâu. Anh hứa chỉ nuôi một con này nữa thôi.” cậu nhóc nhỏ mặt dụ dỗ trả lời em trai.

“Em không nói, nhưng đây là con cuối anh không được đem mèo hoang về nữa đấy.” Phong Nhã mặt nghiêm hơn tuổi trả lời, rồi quay lại ngồi ngay ngắn không nhìn ông anh trai quái đảng của mình nữa. Là anh em cùng cha mẹ nhưng hai người lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu có vẻ ngoài khá lãng tử, đôi mắt to tròn nhưng đầy sắc bén, hầu như mọi chuyện trong nhà đều một tay cậu sắp đặt. Còn anh trai cậu Vũ Nhan Tuấn Tú, một người nổi tiếng với tài năng quản lí kinh doanh không thua kém cha, dù chỉ mới mười sáu tuổi nhưng đã tự gầy dựng nắm trong tay 40% cổ phiếu chuỗi công ty trang sức trãi dài khắp Châu Á. Nhưng đôi mắt lúc nào cũng ngây ngô mơ mộng, nhìn như những cậu trai nai tơ chưa trưởng thành, sở thích quái đảng hằng ngày là nhặt đám chó mèo hoang về chăm sóc. Dù không muốn, nhưng cũng phải thừa nhận anh ấy là anh trai tôi.

Có thể bạn muốn đọc