Vượt Ngại Thân Phận - Chương 7: Thư

  Trước
Sau 
Lan Hạ trở về phòng của mình.Tô mama đưa cho nàng lọ thuốc bôi trị vết thương ba tiếng một lần,dần dần những vết thương kia cũng mờ đi,làn da trắng nõn của Nhược Mây mà Lan Hạ đang mang trong mình lại trở nên hồng hào. Nàng luôn cảm thấy ganh tị với sắc đẹp của Nhược Mây cho dù là cả hai không khác mấy. Nhưng rất lạ,đó là khí chất con người. Cho dù Lan Hạ có trắng đến mức nào thì làm sao so sánh kịp với làn da hồng hào vốn tự nhiên ban tặng của nàng. Cũng là một khuôn mặt nhưng sao lại chỉ cần tô thêm chút môi hồng thì Lan Hạ mới đuổi kịp đôi môi đỏ mọng của Nhược Mây. Thì ra người con gái này chính là nàng tiên mà Lan Hạ từng hình dung ra trong những bức tranh mà nàng từng vẽ. Nàng Nhược Mây tựa nhưmột nàng công chúa ngự trị ở chốn đất trời đẹp đẽ khiến xung quanh như hóa thành bồng lai theo hương sắc. Lan Hạ khẽ rùng mình nhìn sang Nhược Mây đang im lặng nhìn lại mình. Suốt thời gian qua,Nhược Mây chỉ bên cạnh nàng,không nói một lời nào. Mặc cho cảnh sắc kĩ nữ nơi này ùa lấy Lan Hạ nhỏ bé này. Khi tiếp khách,nàng cũng nhìn Lan Hạ.khi ăn cơm cũng ngắm nhìn,khi ngủ cũng lẳng lặng nhìn. Tất cả chỉ im lặng nhìn không dám ngại phiền đến cô Lan Hạ thế giới lạ lẫm này.

Tô mama dắt theo một vị khách đi vào. Lại lão già dê lúc trước mà cô gây hại. Lão cứ đắm chìm nhìn cô nàng đang chải chuốt lại mái tóc dài đến lưng suôn mượt của mình. Tô mama nháy mắt nhìn cô rồi đi ra đóng cửa lại,lạnh lùng không tiếng động. Nhược Mây vẫn ngồi đó.im lặng,khóe mi gần tuông trào nước mắt của người yếu đuối. Trái lại,Lan Hạ rất lạnh lùng tỏ vẻ mạnh mẽ nhìn nàng.

Bình rượu trên tay nâng lên dịu dàng rót vào ly nhỏ nhắn trước mặt. Không biết từ đâu dạy bảo. Lan Hạ lại khéo léo đi đến dùng lời ngon mật ngọt nâng ly mời lão uống hết ngụm này đến ngụm khác. Cứ như thế,thuốc mê trong rượu thấm dần làm lão gục trên bàn. Nàng nhẹ nhàng dìu lão đến nằm trên giường,quần áo xộc xệch như vừa trải qua một trận điên cuồng. Thấp thoáng cứ liên hồi như thế trải qua ngày dài đêm lắng cũng đã một năm.

Cánh cửa khép lại,nàng chậm rãi rời đi. Căn phòng của An An không mấy rộng,nói đúng ra là một nhà kho bỏ củi nhưng An An đến đây sống lâu nên cũng đã dời củi sang nhà khác,căn phòng hiu quạnh mà hàng đêm cô bé chỉ mới mười mấy tuổi này phải chịu đựng. Lan Hạ khéo láo đan cho nhỏ chiếc khăn quàng cổ mà mỗi khi đông đến,nàng hay đan cho mẹ và bố. Vì đã thành thạo nhiều lần nên chiếc khăn cũng rất nhanh chóng được hoàn tất. Nàng đi quanh phòng dọn dẹp lại những thứ bụi bặm.

Đang loay hoay cất vài chiếc châm cài tóc vào ngăn tủ. Lan Hạ giật mình nhìn trong ngăn kéo là những bức thư. Hai má nàng ửng lên nghĩ đến người mà gửi thử cho An An đây. Nàng không phải người tò mò nhưng dòng chữ đầu phong thư lại ghi là "gửi tiểu thư Nhược Mây và An An". Tức là có phần của nàng. Tại sao cũng có phần mình nhưng An An lại không mang đến. Phong thư cũ rồi,vâyj là đã gửi khá lâu. Bên trong còn rất nhiều thư khác nhưng hầu như là chưa một lần nào gửi đến nàng. Bây giờ,Lan Hạ cũng đã thành thạo chữ viết,nghĩa từ. Nàng không ngần ngại mở ra đọc.

"Gửi tiểu thư Nhược Mây. Minh Minh viết thư thăm tiểu thư. Minh Minh mới học được vài từ nên viết chưa tốt,chữ xấu mong tiểu thư thông cảm. Phụ thân và mẫu thân vẫn khỏe. Tiểu thư yên tâm,Minh Minh đã hứa với tiểu thư là sẽ phụ dưỡng hai người thật tốt. Còn về An An....mong muội hãy chăm sóc cho tiểu thư thật chu đáo."

"Gửi tiểu thư. Lão gia nhà ta giờ sức khỏe cũng đã ổn. Gia môn họ Thẩm này lại có ngày nở mặt mày với mọi người trong làng. Nhà ta bây giờ đang buôn bán vải lụa rất tốt. Không những thế còn có nhà cửa,ruộng đất,gia tài kha khá cho mọi người. Đúng là ông trời không phụ lại tấm lòng hiếu thuận của tiểu thư suốt hai năm qua. An An....muội vẫn khỏe chứ? Huynh rất nhớ muội. Nhớ giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cả tiểu thư."

"Tiểu thư. Minh Minh rất vui,hôm nay muố báo cho tiểu thư biết một chuyện. Nhị tiểu thư Nhược Lan nhà chúng ta sắp kết duyên với công tử nhà họ Tạ. Anh ta rất tuấn tú,khôi ngô lại biết ăn nói. Thật vui phải không. Minh Minh chỉ mong là nhị tiểu thư khôbg còn bướng bỉnh mà biết trưởng thành hơn thôi. Tiểu thư Nhược Mây mong người giữ gìn sức khỏe."

"Nhị tiểu thư sắp sinh quý tử rồi ạ. Minh Minh bây giờ chỉ ước một điều thôi. Mong Nhược Mây người và An An trở về để cùng sum họp. Nhưng...."

Từ "Nhưng..." đã đủ nói lên cuộc đời phỉ bám này.Lan Hạ chợt xót xa,nhìn sang hồn ma Nhược Mây đối diện đã dàn dụa nước mắt đến đau khổ. Là người ngoài cuộc mà đau lòng đến đấy thì Nhược Mây cô nương làm sao. Lan Hạ cố gượng nụ cười nhìn Nhược Mây.

Suốt đêm,nàng trằn trọc không ngủ được. Xoay người qua lại,ánh trăng bên ngoài hiu hắt nhìn vào khuôn mặt lo âu. Cuối cùng,nàng không chịu nổi cũng ngồi dậy,chân xỏ giày đi nhẹ nhàng nhưng nhanh gấp đến căn phòng lạnh ngắt của An An. Bên trong đèn còn sáng,chắc hẳn là đang đáp hồi lại những bức thư kia. Lan Hạ không chần chừ bước nhanh vào.

-"An An....."

An An giật mình làm rơi đồ trên bàn xuống đất. Ánh mắt ngạc nhiên dán lên người Lan Hạ đang đứng đó. Nàng đi đến kiên định nhìn vào mắt An An.

-"Ta muốn về nhà."

Có thể bạn muốn đọc