Song Thế Luân Hồi Ta Lại Bên Nhau - Chương 8: Viện nghiên cứu Devil

  Trước
Sau 
Trước cửa phòng phẫu thuật

Jack và Jass ngồi trên ghế, Jey thì đứng dựa lưng vào bức tường đối diện cửa phòng phẫu thuật.

- Lão đại, đừng đứng đó nữa. Anh cần phải nghỉ ngơi. Anh đã đứng đó hơn 3 giờ rồi đấy, không phải sao? - Jey nhìn về phía cửa phòng nói.

- Bọn họ... vẫn chưa ra. - Giọng nói trầm khàn của anh vang lên.

- Chắc cậu đây là... Lãnh tổng? - Nghe có người gọi anh quay lưng lại.

- Phải, là tôi. Có chuyện gì sao?

- Àh... xin tự giới thiệu, tôi là viện trưởng của bệnh viện này. Cậu cứ gọi tôi là Viện trưởng Cao.

- Chào ông, viện trưởng Cao. - Nói rồi anh đưa tay ra.

- Hân hạnh được gặp cậu. Humm~~ Lãnh Tổng tôi nghĩ bạn của anh sẽ không sao đâu. Bác sĩ Khiết hiện tại là một trong những bác sĩ khoa não giỏi nhất tại bệnh viện chúng tôi. Tuy nhìn cô ấy còn rất trẻ nhưng cô ấy đã thực hiện thành công rất nhiều cuộc phẫu thuật phức tạp và bệnh nhân của cô ấy đều là những người có địa vị quan trọng trong xã hội.

- Khiết Tâm vào làm việc tại bệnh viện này bao lâu rồi? - Anh hỏi.

- Huh? - Viện trưởng hơi bất ngờ với cách xưng hô của anh - Hai người... hai người quen biết nhau sao?

- Àh~ Cô ấy là... vợ sắp cưới của tôi.

- WTF??? - Lòng của vị viện trưởng đang kêu gào mãnh liệt. Vừa rồi chỉ hơi bất ngờ thôi nhưng giờ đây ông lại muốn bất tỉnh luôn rồi.

- Viện trưởng... - Anh gọi.

Không phản ứng.

- Viện Trưởng Cao - Anh hơi cao giọng.

- Huh?... Àh... Có chuyện gì sao Lãnh Tổng - Ông ngơ ngác hỏi.

- Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Hả? Ngài hỏi tôi việc gì?

- Xùy~~ Viện trưởng. Tôi hỏi ông. Khiết Tâm vào làm việc tại bệnh viện này bao lâu rồi?

- Àh... Cô ấy vào làm tại bệnh viện này được gần hai năm rồi.

- Hai năm? - Bỗng Jack la toáng lên.

- Đúng vậy. - Vị viện trưởng cười nói.

Anh và 3 người đưa mắt nhìn nhau. Jass thì thầm nuốt nước bọt. Jey nhìn anh cười vô tội.

- Ting ~~ - Bóng đèn phòng cấp cứu chợt tắt. Cả năm người quay đầu lại. Một cô y tá mở cửa cho cô, cô bước ra với bộ đồ phẫu thuật màu xanh. Bàn tay mệt mỏi gỡ bỏ chiếc khẩu trang. Ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau.

Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế. Rồi vị viện trưởng lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngột ngạt này.

- Cuộc phẫu thuật thế nào? - Viện trưởng mỉm cười nhìn cô.

- Huh? Viện trưởng - Cô gật đầu chào ông.

- Cuộc phẫu thuật rất thành công. Tình trạng của bệnh nhân đã không còn nguy hiểm. Giờ đang chuẩn bị chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng để tránh việc để lại di chứng sau khi phẫu thuật, bệnh nhân nên ở lại bệnh viện một tuần để tiện theo dõi.

- Tốt. Tốt lắm - Ông gật đầu cười. - Vất vả cho cô rồi bác sĩ Khiết.

- Đó là nghĩa vụ của tôi thưa ngài.

Cô quay sang chào bốn người các anh.

- Nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép. - Cô gật đầu với ông.

Vị viện trưởng bước sang một bên để nhường đường cho cô. Bỗng một bàn tay kéo cánh tay cô lại.

- Anh muốn nói chuyện với em. Gặp nhau một lát đi.

- Chúng ta... - Định bụng sẽ từ chối anh nhưng tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang lời cô nói.

- Reng... reng... reng...

- Bác sĩ. Cô có điện thoại. Nó cứ reo liên tục trong suốt quá trình cô thực hiện ca phẫu thuật. - Một cô y tá chạy lại đưa điện thoại cho cô.

- Cám ơn cô - Nhận lấy điện thoại rồi nhìn anh.

Anh buông tay cô ra. Lúc này cô mới nhìn vào điện thoại xem ai gọi. Nhíu mày lại.

- Có chuyện gì? - Cô lạnh giọng hỏi.

-...

- Cứ tiếp tục, tôi sẽ tới đó ngay.

-...

- Em có việc phải đi trước. Có chuyện gì chúng ta nói sau. - Dứt lời cô cất bước đi.

- Khiết Tâm!! Khiết Tâm!! - Anh đuổi theo cô.

Cô chạy nhanh tới cổng bệnh viện rồi nhanh chóng bước lên chiếc taxi đã đậu gần đó.

- KHIẾT TÂM!!! - Vẫn là anh chậm một bước, lại không thể đuổi kịp cô.

_________________________________________

2 ngày sau tại Tổng bộ Hắc Long

- Tìm được cô ấy không? - Anh mệt mỏi xoa nguyệt thái dương.

- Vẫn chưa tìm được. Sau khi cô ấy rời khỏi bệnh viện đã mất tín hiệu rồi. Tôi đã cho người đến bệnh viện để canh chừng, khi nào cô ấy xuất hiện sẽ báo với anh - Jey đứng trước bàn báo cáo với anh.

- Uhm... - Anh gật đầu. - Joy sao rồi?

- Joy đã khỏe hơn rồi. Cậu ta đòi xuất viện nhưng tôi nói đấy là ý của lão đại.

- Cốc... cốc... cốc...

- Vào đi - Anh nói

- Lão đại - Jack bước vào cúi đầu chào anh - Lô hàng vừa rồi của chúng ta đã xuất đi thành công, bên kia họ hỏi chúng ta có buôn bán vũ khí bằng các chất hóa học không, họ muốn xem một số loại bom được chế tạo từ nó. Tôi đã liên lạc với viện nghiên cứu rồi, bây giờ sẽ đi gặp, nhưng không biết lần này anh đích thân đi được không... lão đại? - Giọng của Jack ngày càng thấp dần.

Trầm ngâm trong giây lát anh nói.

- Được. Đi thôi.

Thế là anh cùng 2 người Jey và Jack cùng đi đến viện nghiên cứu đó.

_________________________________________

Viện nghiên cứu Devil

Chiếc Lamborghini của anh dừng trước cổng viện nghiên cứu. Một người nhân viên chạy lại bên xe của anh. Jack hạ kính xuống đưa một tấm thẻ ra. Người nhân viên nhận lấy, sau khi kiểm tra kĩ thì trả lại cho Jack, cuối đầu xuống chào mọi người trên xe. Sau đó ra hiệu với tên gác cổng. Thanh chắn từ từ nâng lên, Jack cho xe chạy vào.

Chạy tới cửa thì dừng lại. Hai người nhân viên có mặt sẵn bước lại mở cửa xe cho mấy người các anh. Họ nhanh chóng xuống xe. Jack đưa chìa khóa lại cho cậu nhân viên.

Bọn anh được một cậu nhân viên khác bước ra chào đón, mở cửa rồi dẫn các anh lại phòng khách.

Trong phòng khách này đầy đủ tiện nghi, xa hoa nhưng không kém phần sang trọng. Đặt ở giữa là bộ salon màu trắng. Phía bên trái căn phòng là một bảng phóng phi tiêu và bắn súng. Kế bên là một chiếc TV cỡ lớn. Kế đó nữa là chiếc máy gắp thú bông. Phía bên phải là chiếc giường Kingsize. Cuối góc phòng là phòng vệ sinh và phòng tắm. Ba góc còn lại đặt các chậu hoa oải hương, mùi thơm nhẹ từ cây tỏa ra khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng. Các vách bên trong căn phòng và cả nền sàn phía dưới đều được làm bằng kính cường lực trong suốt có thể nhìn thấy xuyên qua bên ngoài là những chú cá đang bơi lội theo từng đàn, bên dưới là những rặng san hô đủ màu tuyệt đẹp, còn có cả những chổm đá nhấp nhô được khoét rỗng bên trong. Tất cả những điều này khiến căn phòng như lọt thỏm giữa dòng đại dương.

- Xin hỏi các quý ngài đến đây có việc gì và tìm ai ạ? - Cậu nhân viên ăn nói từ tốn, không dư thừa chữ nào, hành động rất đúng với chuẩn mực giao tiếp.

- Chúng tôi đến đây để trao đổi một số việc với Park. - Jack đáp lại câu hỏi của cậu nhân viên.

- Ngài có hẹn trước không ạ? - Cậu ta mỉm cười hỏi lại.

- Có. - Jack cũng cười trả lời.

- Vâng, vậy xin cảm phiền các ngài ngồi đây đợi trong giây lát tôi sẽ đi thông báo ngay. Có gì cần các ngài cứ phân phó bên ngoài có người đợi sẵn ạ.

- Được cậu cứ đi làm việc của mình đi. - Jack nói với cậu.

Sau khi Jack dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên. Người gõ cửa gõ 2 nhịp rồi tiếp 3 nhịp, đây là kí hiệu dùng cho nhân viên trong viện khi có việc cần vào phòng khách.

- Vào đi. - Cậu nhân viên lên tiếng.

Mở cửa bước vào là 1 tốp khoản 5, 6 người. Trên tay họ là thức uống và thức ăn nhẹ. Có cả rượu để mọi người lựa chọn. Có người mang súng và phi tiêu, có người mang khăn, có người mang cả đàn violon vào nữa. Họ lần lượt đặt các thức ăn nước uống lên bàn. Những người còn lại thì lui ra phía sau.

- Quý ngài cứ tự nhiên, tôi xin phép.

Anh nhẹ gật đầu.

Có thể bạn muốn đọc