Trước
Sau 
Trong tiềm thức cô lại vang lên cái tên bé Ly, em gái cô, em về với chị đấy sao? Vẫn cái giọng nói trong trẻo, ngây thơ ấy:

- Chị Kiều ơi, bé Ly sợ quá đi, có con gì trên giường ý.

- Đâu chị xem nào, oa, bé dán to dữ vậy nè. Thôi Ly em không phải sợ nữa đâu, chị tiễn bé ấy về trời rồi. Giờ lại đây ngồi với chị nhá, chị kể chuyện cho nghe nè.

Mỹ Kiều đưa cánh tay ra vẫy vẫy cô bé. Nhưng đáp trả cô không phải bé Ly mà lại là một khuôn mặt lạnh lùng của Linh - cô học trò nhỏ của cô:

- Chị làm cái quái gì trong phòng tôi thế này?

- Thế em chưa biết gì sao hả nhóc, chị sẽ là gia sư cho em trong thời gian tới, sao nào?

Linh nhếch mép, nó đưa đôi mắt khinh thường nhìn cô.

- À ra lại là gia sư à, cô liệu có chịu nổi quá ba ngày không, hay lại như những con người trước đây, vì hám lợi mà vào giạy dỗ tôi, nhưng đâu quá vài ngày đâu, để xem cô chịu được bao lâu?

- Đừng khinh thường chị vậy chứ, đâu phải chị chưa gặp ai bị như em đâu, nếu lần này không giúp được em thì chị khổ thân lắm.

- Chị đừng làm cái vẻ mặt đó. Tôi không có hứng thú học, ra ngoài đi.

- Chị tới đây để giạy em, giờ chị ra ngoài ai chỉ em học đây.

- Đã bảo là cút ra. Cô cứng đầu vừa thôi.

Lâm Vũ Linh phi thẳng một cuốn sách tiểu thuyết dày cộm vào trán cô. "Rầm" Cánh cửa đóng lại không thương tiếc, cô sờ trán, lại bị thương rồi, có máu chảy nè. Thôi kệ, dù sao thì vẫn phải cố gắng, tại vì cô lỡ coi cô bé này là em gái cô rồi. Mãi nghĩ, cô đi ra thì đụng vào một bộ ngực rắn chắc, người gì đâu mà toàn mùi rượu không à. Cô ngước mắt nhìn, cái gì lại là hắn ta, sao lại xui đến độ này trời.

- Cô làm gì ở đây? - Lâm Khang nói.

- Chuyện này thì liên quan gì đến kinh tế nhà anh. - Mỹ Kiều nghểnh mặt nói với anh.

- Không liên quan á hả.... liên quan rất nhiều là đằng khác, đây là nhà tôi kia mà. Cô chẳng lẽ không biết???

- Cái gì, nhà anh sao? Tôi đâu có biết đâu, chỉ đơn giản đến đây làm gia sư cho cô bé kia thôi, quan tâm gì đến gia thế nhà anh đâu mà biết.

- Gia sư mới sao? Nhìn cô là biết mới bị con bé cho một trận rồi.

- Kệ tôi, hứ. Tôi không tin tôi không làm gì được con bé.

- Cô tự tin quá đi, hơn 50 giáo viên rồi, đâu có ai trụ được đâu, một cô gái hậu đậu như cô thì làm được gì?

- Anh... kệ anh. Hôm nay tôi về trước, còn có việc quan trọng. Nếu có vào phòng em gái anh thì nói với con bé cứ chuẩn bị chịu bị tôi giáo huấn đi là vừa.

Mỹ Kiều rời khỏi căn nhà với vết thương nho nhỏ trên trán. Lại bị điểm tô cho bức tranh da trắng của cô rồi. Cô cảm thán.

Lâm Khang nhìn theo bóng người con gái đó. Sao anh cứ thích nhìn theo cô ta làm gì vậy. Đúng là bản thân bị khùng mà. Cô cũng liều đó chứ, dám làm gia sư cho em gái mình. Kệ cô, tôi chẳng quan tâm làm gì đâu nhé.

" Cộc, cộc"

- Anh vào nhé Linh.

- Anh vào đi.

- Sao mặt ủ rũ thế kia.

- Tại cô gia sư hồi nãy đó, người gì đâu mà ương ngạnh, cứng đầu hết chỗ nói luôn. Bị em chửi nặng nề như thế, còn bị em cho ăn một cuốn tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Paris mà vẫn không bỏ cuộc. Chịu thua.

- Ồ, em gái anh có nhiều thành tích nhỉ, nhưng mà em thấy cô gái đó thế nào, có phù hợp để làm gia sư của em hay không?

- Ừ, thì phù hợp mà rất phù hợp là đằng khác, nhưng em không dám chắc em có thể không làm tổn hại chị ấy, nhìn chị ấy dễ thương thế kia mà.

- Cô gái hậu đậu đó dễ thương chỗ nào kia chứ?

- Ai nói không nè, hồi nãy chị tưởng nhầm em với ai á, nhìn mặt chị ấy buồn lắm, nhưng thấy em chửi chị lại cười với em, hơi khó hiều nhưng lại dễ thương, em thích chị đó lắm. Nhưng mà vẫn phải thử thách chị ấy thêm.

- Em gái anh ác quá nha. MÀ em bảo chị nhận nhầm em với ai cơ?

- Em cũng chịu á, không biết nữa, nhưng nhìn chị sao sao á, chắc có chuyện gì cũng nên, hay anh rảnh thì điều tra hộ em đi. Năn nỉ anh đó, mà chưa biết chừng chị ý thành chị dâu tương lại của em cũng nên chừng.

- Ai nói em vậy hả, nhóc. Có tin anh chọc léc em không hả con bé này?

- Ôi ôi, xấu hổ kìa, chắc bị em nói trúng tim đen rồi, thừa nhận đi nào.

Thế là vì câu nói bâng quơ của mình. Vũ Linh bị Lâm Khang cù léc đến đỏ cả mặt mày. Căn nhà tưởng chừng im ắng ấy lại dấy lên nhiều tiếng cười ngây thơ của trẻ nhỏ...

Có thể bạn muốn đọc