Hãy Để Anh Bên Em - Chương 16

  Trước
Sau 
Tối hôm đó, thầy nhìn tôi cười rồi ghé qua tai tôi nói khẽ một câu. Ngắn lắm, nhưng nó cũng đủ làm tim tôi thổn thức.

"Chúc em bình an cô gái của tôi"

Đúng là câu ấy. Thầy nói xong thì đặt lên trán tôi nụ hôn rồi rời đi nhanh chóng. Tôi như kiểu bị đơ ra vài giây ấy. Thật... bất ngờ ấy mà. Tôi chưa thấy thầy như thế trước đây. Nhất là cái hành động nhìn tôi ấy. Ánh mắt ấy ấm áp lắm, chứa chan ánh nắng làm dịu đi trái tim tôi.

......

Tôi nói quyết định của tôi với cả nhà, ai cũng vui mừng cả. Gia Hân cứ lẽo đẽo xếp đồ phụ tôi, theo tôi cả ngày ấy.

-"Nè nè. My lên máy bay ngồi cùng Hân nhé, sang ấy My ở cùng phòng với Hân nhé. Còn nữa, học cùng trường này, cùng đi học với Hân. Thích My ghê ấy!!!"

Tôi cười cười, nựng má Hân. Lúc nào cũng tốt với tôi ấy. Tôi gom đồ đạc trong tủ ra, hai đứa ngồi xếp tỉ tê tâm sự với nhau đến tối muộn..

Mẹ tôi vừa vui cũng vừa buồn. Tối tối mẹ gọi tôi qua ngủ cùng. Mẹ nựng má tôi, xoa đầu tôi, vuốt tóc tôi.

-"Con gái này. Sang đấy ăn uống đầy đủ nha con. Bác hai thương mẹ lắm, nên chắc chắn bác ấy cũng rất thương con. Bác ấy sẽ chăm sóc con thay mẹ. Nghe lời của hai bác nhé. Con nhớ phải ngủ đủ giấc, phải phụ bác con công việc nhà nhé. Còn gì không nhỉ? Mẹ... mẹ..."

Mẹ tôi rơi nước mắt. Tôi vội lau cho mẹ

-"Mẹ.... Mẹ đừng buồn mà.... Con vừa sẽ ăn đầy đủ, sẽ nghe lời bác hai...."

Mẹ tôi vuốt tóc tôi. Kêu tôi đi ngủ sớn. Tôi biết, mẹ rất buồn....

.....

Hôm sau tôi đi sớm, cả nhà tiễn tôi ra sân bay. Đứng ngóng mãi vẫn không thấy người ta đâu. Tôi thấy hơi buồn. Cơ mà mình đã là gì của người ta đâu chứ! Cũng chỉ là học trò thôi. Có gì để người ta phải đến đưa tiễn?! Tôi tự an ủi bản thân. Cả gia đình ở đây để đưa tiễn rồi, tại sao phải mong chờ một người chắc chắn sẽ không đến?!

Tôi thở dài thườn thượt, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chào tạm biệt mọi người, tôi đẩy xe đồ vào trong.

Từ phía sau, ai đó ôm chầm lấy tôi. Mùi thơm này.... Tôi xúc động. Người ta ôm chặt lắm, siết chặt tôi lại rồi thả lỏng ra.

-"Xin lỗi. Tôi đến trễ."

Thầy nói, rồi thầy bỏ tôi ra, xoay tôi lại đối diện thầy. Thầy nhìn tôi, rất lâu... Rồi thầy cúi xuống hôn trán tôi.

-"Em.. là cô học trò ngốc nhất tôi từng dạy. Là người lười biếng nhất tôi từng gặp. Tôi nhớ tất cả. Nên là... nên là... xin em đừng quên tôi lần nào nữa nha.."

Tôi trân trân nhìn thầy. Thầy nhìn tôi. Rồi quay hướng khác, rồi lại nhìn tôi

-"Em... có thể gọi tôi một tiếng "anh" không..?"

Tôi hơi ngại ngại nhìn thầy. Rồi mở miệng

-"Cám ơn.. anh đã đến tiễn. Cám ơn anh trong thời gian qua nhé. Và còn... cám ơn vì đã dạy cho con ngốc này. Chắc chắn em sẽ không quên đâu. Hy vọng còn gặp lại..."

Tôi nói, nước mắt rơi lã chã. Tôi thích cái người đứng trước tôi, tôi yêu người ấy... tôi thương người ấy.

Người ta nhìn tôi, nhìn xuống tay tôi, cầm tay tôi mân mê. Tim tôi thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Người ta nhìn tôi cười cười

-"Em thực sự không nhớ chút gì về tôi à?"

Tôi thắc mắc? Nhớ gì?

-"Thì... anh là người dạy em từ lớp 10 đến giờ.... Có gì khác à?"

Người ta nhìn tôi rồi lắc đầu, nói không có gì. Đưa tay lên xem đồng hồ, cũng gần đến giờ phải đi. Tôi tạm biệt. Ai kia cũng tạm biệt, tôi quay lưng đi, được vài bước thì cảm thấy khó chịu. Tôi quay lại, chạy thật nhanh, thật nhanh đến chỗ của người ta, ôm chầm lấy, siết tay thật chặt. Người đối diện cũng siết lấy tôi. Tìm tôi xao xuyến từng hồi, tôi buông người tay ra, tay choàng qua cổ rướn người lên đặt lên môi người đối diện một nụ hôn. Tôi nhắm chặt mắt lại, giữ nguyên tư thế ấy. Người ta bất ngờ lắm, rồi tay người ta choàng qua hông tôi. Người tôi nóng ran, mặt đỏ lựng lên. Đây là nụ hôn đầu của tôi, nụ hôn đầu dành cho người tôi thật sự thích. Ai kia không đẩy tôi ra, đôi môi ấy ngọt lắm. Lưỡi người ta hoà quyện cùng lưỡi tôi. Không ai buông ai ra, đến khi tôi dường như không còn thở được nữa, người ta thả tôi ra. Tôi đỏ cả mặt, cúi đầu, vừa rồi là mơ à?! Tôi đang mơ sao?!

Tôi nhỏ giọng

-"Em... thích anh!"

Tôi lập tức quay lưng chạy, kéo vali mà chạy nhanh hết mức có thể. Ở lại chắc đầu tôi sẽ nổ tung mất. Mắc cỡ chết đi được, vừa rồi tôi đã làm gì thế kia?! Đầu óc tôi trống rỗng. Tim cứ thình thịch liên hồi, trấn tĩnh kiểu gì cũng chẳng ăn thua.

Lên máy bay ngồi, tôi vẫn chưa hoàn lại tinh thần. Lúc nãy.... Là thật sao? Không phải mơ?! Tôi như muốn điên đầu cả lên. Ngượng quá đi mất, sao tôi lại làm như thế?!

-"Nè nè. Anh trai lúc nãy là bạn trai My à?"

Hân ngồi cạnh tôi xoay qua hỏi, mặt tôi đỏ lựng cả lên, liên tục lắc đầu. Hân nhìn tôi ánh mắt gian gian rồi cười cười

-"Dối nhé! Lúc này hai người còn.. còn hôn nhau cơ mà!"

Tôi bịt miệng Hân lại. Ngại ngùng, mặt càng đỏ.

-"My.. My.. Ngủ đây!"

Nói rồi, tôi xoay người dựa ghế nhắm mắt. Hân ngồi cạnh cứ trêu ghẹo tôi mãi ý

Có thể bạn muốn đọc