Chuyển Pháp Tinh Thần - Chương 2: Thiên tài ngã xuống (hạ)

  Trước
Sau 
-Hình xăm trên người ngươi là hình phạt gắn với ngươi cả đời vì tội tu luyện ma công cấu kết hắc ám

Diệp Thiên chỉ biết lắc đầu thở dài đi ra khỏi nhà ngục đầy bóng tối đã giam cầm hắn 2 năm qua.

- Hài bầu trời vẫn cứ trong xanh ta thì hiện tại tu vi bị phế hết trở thành một người bình thường liệu rằng quay lại Vân Phong Học Viện các lão sư còn chấp nhận ta nữa không?

Hắn vừa đi vừa nhìn bầu trời và than thở. Trước kia khi sư phụ hắn mất hắn vào Vân Phong Học Viện của Thiên Thủy Thành tu hành.Và hắn cũng là thiên tài đứng đầu của Vân Phong Học Viện. 15 tuổi đã đạt tới Tụ Khí Cảnh cửu trọng. Được các lão sư hy vọng rất cao có thể thi đỗ vào Thiên Vực Học Phủ.

- Các ngươi xem kìa, đó là Diệp Thiên thiên tài của học viện chúng ta đó.Nghe nói hắn mới được Thần Quang Điện thả ra.

- Thiên tài, thiên tài cái khỉ mốc, chẳng qua là hắn tu luyện ma công thì 15 tuổi mới đạt được Tụ Khí Cảnh Cửu Trọng.

Khi Diệp Thiên bước vào Vân Phong Học Viện thì những học viên đang bàn tán xì xầm về hắn. Âm thanh tuy không to nhưng đủ để hắn nghe thấy. Hắn chỉ biết im lặng bước tiếp hướng về phía đại điện.

Khi hắn vừa bước vào đại điện các vị lão sư của học viện đang tĩnh tạo suy nghĩ. Một vị lão sư ngước mắt lên nhìn Diệp Thiên và hỏi.

- Diệp Thiên người vẫn còn mặt mũi bước chân vào Vân Phong Học Viện chúng ta sao?

Người lão sư vừa lên tiếng là Lý Trường Phong đồng thời là quản sự xử lý tất cả công việc của học viện.

- Dù gì Diệp Thiên cũng là học viên của học viện chúng ta có gì từ từ bàn bạc việc gì phải to tiếng. Còn ra thể thống gì của một vị lão sư chứ.

Người vừa lên tiếng là Viện Trưởng Lâm Thiết Hổ.

- Diệp Thiên ngươi có gì muốn nói cứ việc trình bày.

Diệp Thiên nhắm mắt im lặng suy nghĩ một lúc sau rồi cũng lên tiếng.

- Học sinh thật sự xin lỗi các lão sư và học viện vì đã phụ lòng kỳ vọng của các lão sư. Học sinh không mong muốn được các lão sư tha thứ nhưng mong các lão sư cho học sinh một cơ hội sửa sai.

- Ngươi có biết học viện tốn bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng ngươi, hi vọng người có thể đỗ vào Thiên Vực Học Phủ không? Mà ngươi vì ham muốn của bản thân mà tu luyện hắc ám ma công. Ngươi còn mặt mũi xin học viện cho ngươi cơ hội à.

Lý Trường Phong liên tiếp chỉ trích Diệp Thiên.

- Ngươi có biết năm nay ngươi đã 15 tuổi mà Thiên Vực Học Phủ chỉ tuyển học viên không qua 16 tuổi. Ngươi nghĩ 1 năm ngươi có thể tu luyện đến Tụ Khí cảnh hay sao?

Lời nói của Lý Trường Phong khiến Diệp Thiên chỉ biết im lặng vì hắn thật sự không biết phải trả lời như thế nào.

- Học viên biết học viên đã phụ kỳ vọng của các lão sư. Nhưng học viên sẽ cố găng nhiều hơn.

- Cố gắng người bây giờ chỉ là một phế nhân, học viên không thừa tài nguyên cho một kẻ đã xâm nhiễm hắc ám tu luyện ma công như ngươi.

- Học viên không dám nhận tài nguyên của học viện. Chỉ xin các lão sư cho học viên ở lại học viện.

- Thôi được rồi tất cả im lặng, Diệp Thiên cũng đã trình bày xong, tất cả các lão sư cùng bàn bạc và đưa ra quyết định.

Viện Trường Lâm Thiết Hổ quay sang nhìn Diệp Thiên và nhìn các vị lão sư để đưa ra quyết định.

- Diệp Thiên, Học Viện Vân Phong của chúng ta là học viện đứng thứ nhất tại Thiên Thủy Thành này, Vì danh vọng và vị thế của học viện chúng ta không thể lưu ngươi lại được.Từ nay trở đi ngươi và học viện không còn chút quan hệ nào cả.

Diệp Thiên chỉ biết nhắm mắt im lặng đứng nghe quyết định của các lão sư và viện trưởng.Một hồi lâu hắn hướng về các lão sư cúi đầu hành lễ.

- Ơn làm thầy con xin cảm tạ,Con không trách các lão sư trục xuất con khỏi học viện. Lỗi do con làm con tự chịu, cảm tạ các lão sư.

Hành lễ xong hắn quay người bước đi ra khỏi học viện.Vừa đi hắn vừa nghe những tiếng bàn tán của các học viên về hắn.

------------- Chờ Chương 3 nhé----------------

Có thể bạn muốn đọc