Bút Kí Phẫn Nam Trang Của Thế Thân - Chương 9: Cử chỉ đối ta dịu dàng,suy cho cùng cũng là vì ngày hôm nay_

  Trước
Sau 
Tôi dẫn hắn tới Tửu Lầu.

Nhưng chỉ có mình tôi uống.

Cổ họng rát,đột nhiên muốn nói gì đó,nhưng nhìn hắn sau cùng vẫn là nghẹn lại.

"Điện hạ,muốn nói gì ngài cứ nói.Không cần xem ta là người ngoài."Hắn ngón tay gõ nhẹ nhịp nhàng lên mặt bàn.

"Trần Thần..." Tôi gọi tên hắn.

"Ừm?"

"...Trần Thần" Tôi lấy ngón tay vân vê miệng cốc.

"Ta đây?"

"Chúc mừng ngươi..."

"Câu 'chúc mừng' này ngài đã nói hai mươi chín lần rồi.Ta vẫn nói lại một câu kia,cảm ơn. "

Tôi cố nặn ra một nụ cười,nhưng trong tâm không muốn cười,kết quả chỉ có thể ra hai tiếng khô khốc: "Ha..ha "

"Ngài không muốn cười thì đừng có cười,ngài bây giờ cười trông rất khó coi."

Tôi chột dạ không dám nhìn thẳng hắn,im lặng cúi đầu nhìn chân mình dưới gầm bàn.

"Điện hạ,có thể hỏi ngài một câu không?" Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dừng lại trên mặt tôi,tôi cúi đầu thấp hơn một chút,mở miệng đáp ứng.

" Có thể,mời hỏi."

"Vào hai năm trước,lễ thất tịch,ta có gặp một cô nương..."

Móng tay đâm vào lòng bàn tay,tôi,hai mắt mở to nhưng vẫn không dám ngẩng lên nhìn hắn.

"Giống ngài như đúc..." Hắn cố ý kéo dài âm cuối

Tôi muốn nói với hắn,tôi và cô nương mà vào lễ thất tịch hai năm trước hắn cứu được...Là cùng một người.Nhưng lại nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của chính mình và hắn...

Tôi hiện tại là gì? Tôi không còn là công chúa,không còn sống vô lo vô nghĩ.Vị công chúa kia đã được mang đi hoả táng,đã chết rồi...

Tôi bây giờ là con trai duy nhất của Thượng Quan chiêu nghi,là vật đảm bảo địa vị cho gia tộc...

Cũng mang bí mật 'khi quân phạm thượng',giờ giờ phút phút sợ hãi chính mình bị lộ tẩy.

Còn hắn,hắn là ai? Là trưởng nam của Thừa tướng đương chiều, gián tiếp đối đầu cùng gia tộc tôi...

Hắn với tôi,ngoài đối địch ra thì chỉ còn đối địch.

Thế nhưng tôi lại lỡ có tình cảm với hắn mất rồi...

Hít sâu một hơi,ngẩng lên đối mặt hắn,cố cười sao trông thật tự nhiên, dùng giọng nói giống như không phải chuyện liên quan tới mình,nói với hắn:

"Có người giống ta đến vậy sao?Thật lạ nha!"

Hắn im lặng,không nói gì.Tôi cũng chỉ dám lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh,ngoài mặt cười cười.

"Phập!!!" Vai đột nhiên đâu nhói,tôi đưa tay chạm vào vai chính mình.Chất lỏng sền sệt màu đỏ tanh tưởi tử tay tôi chảy xuống y phục màu lục.Chuỳ thủ cắm ngập vai tôi.tôi sửng sốt nhìn về phía đối diện.

Trần Thần cũng sửng sốt,mắt dừng lại trên vai đang bị thương của tôi.Tôi dời tầm mắt sang phía sau lưng hắn,một nhóm hắc y nhân đang chạy lại phía này.

Một chuỳ thủ tiếp tục phi về phía này,đích đến là mặt.Tôi nhanh chóng cúi đầu xuống tránh đi,lưỡi dao đâm 'phập' vào búi tóc trên đỉnh đầu.Dây buộc đứt,tóc đen bất ngờ xoã tung,tôi bất ngờ trong chốc lát.Tôi giờ mới để ý,người trong tửu lâu không biết từ lúc nào đã không còn một ai,đây là đã được chuẩn bị.

Liên tiếp tránh được vài chuỳ thủ được ném tới,tôi giẫm chân lên bệ cửa sổ ngay bên cạnh,chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ cũng thật thuận tiện,dồn sức vào lòng bàn chân nhảy xuống.

Vào khoảnh khắc chuẩn bị nhảy,tôi đưa mắt nhìn về phía Trần Thần,dùng giọng nói nhạt như bạch thuỷ chỉ đủ để tôi và hắn nghe thấy.

"Chúc mừng..."

Chúc mừng ngươi phát hiện ra bí mật...

Kỳ công mang nhiều hắc y nhân như vậy tới lại kỳ công mang từng người,từng người của tửu lầu rời đi không để ta phát hiện...

Kỳ công tiếp cận,dạy ta ngần ấy ngày chỉ là vì muốn tìm cho ra điểm yếu của Thượng Quan gia?

Chúc mừng...ngươi cuối cùng cũng tìm ra rồi.

Cử chỉ,hành động đối ta dịu dàng,suy cho cùng cũng là vì ngày hôm nay...

Ngươi đáng ghét như thế,nhưng ta vẫn thích ngươi.

Có thể bạn muốn đọc